Nguồn gốc Phan_Trần

Truyện thơ Phan Trần theo trong nội dung là một cuốn sách truyện của[2] Trung Hoa vào thời Tĩnh Khang (tức Tống Khâm Tông). Mấy câu mở đầu đã dựng lên bối cảnh:

Trên am thong thả sắt cầm,Nhàn nương án ngọc, buồn ngâm quyển vàng.Thấy trong triều Tống Tĩnh Khang,Một chàng Hòa Quận, một chàng Đàm Chu.Bảng vàng bia đá nghìn thu,Phan, Trần hai họ cửa nho dõi truyền...

Theo giáo sư Nghiêm Toản thì tích cũ của người Tàu là cuốn Ngọc trâm ký vốn rút từ Cổ kim nữ sử có từ thời nhà Minh. Văn tịch còn ghi nguồn gốc xa hơn nữa là vở tuồng Trương Vu Hồ ngộ túc Nữ Chân quán từ thời nhà Nguyên. Trong truyện đó có ba nhân vật: nữ tu sĩ Trần Diệu Thường, Trương Vu Hồ, và Phan Tất Chánh. Cốt truyện là Trương đến tá túc ở đạo quán nơi Diệu Thường đang tu. Trương tỏ tình với vị nữ tu nhưng bị cự tuyệt. Tuy nhiên sau đó Diệu Thường lại có lòng yêu người bạn của Trương là Phan. Hai người tư thông và Diệu Thường mang thai nên bị bắt đem ra trình quan xử tội. Nào ngờ Trương đang làm quan sở tại, nhận ra Diệu Thường năm xưa, lại có Phan biện bạch nên Trương giải quyết cáo trạng bằng cách cho Phan và Diệu Thường lấy nhau.[3] Xét ra thì tuy có một số điểm tương đồng trong tên nhân vật nhưng cốt truyện thì truyện Nôm Phan Trần của Việt Nam khác xa các truyện và tuồng của người Tàu.

Liên quan